Hector Malot
Vô Gia Đình
Dịch giả: Hà Mai Anh
Chương XXVIII
BÀI HỌC NHẠC
Tôi thành ra có bạn làm mỏ. Cái tai họa chung đã đoàn kết trái tim chúng
tôi. Cùng một đau thương, cùng một hy vọng đã tạo cho chúng tôi một tình
thân.
Ông An-Thiện và nhất là Giáo-sư tỏ lòng quyến luyến tôi lắm. Còn Kỹ-sư
tuy không chịu chung nỗi đau khổ ở hốc hầm than cùng tôi, nhưng cũng
yêu thương tôi như một đứa con bị bệnh trọng được cứu thoát.
Kỹ-sư mời tôi về nhà chơi. Cô con gái Kỹ-sư cũng muốn nghe chuyện tôi.
Tôi không thể tiếc công mà không kể lại cho cô nghe những nỗi hiểm
nghèo mà tôi đã chịu đựng trong khi bị chôn vùi dưới mỏ.
Ai ai cũng muốn tôi ở lại Văn-Xá.
Ông An-Thiện nói:
- Ta sẽ tìm cho con một chân thợ cuốc. Như vậy chúng ta không phải xa
nhau.
Kỹ-sư cũng nói:
- Nếu con muốn làm văn phòng, ta sẽ dành cho con một chỗ.
Ông An-Thiện cho rằng nếu tôi ở lại làm mỏ cũng là một việc tự nhiên,
không có gì lạ, cũng như ông, mai đây ông sẽ trở xuống hầm cũ, thản nhiên
như các bạn ông hằng ngày đã quen mạo hiểm. Còn tôi, tôi không chủ tâm
ở lại làm nghề đẩy goòng. Mỏ than hay thực, lạ thực đấy, tôi đã sung sướng
được xem một lần rồi. Thế là đủ, tôi không muốn trở xuống lần thứ hai để
tìm đến hốc than nữa.
Thực vậy, tôi không bẩm sinh để làm việc ở dưới đất. Đời sống khoáng đạt
ngoài trời, dù nắng mưa, sương tuyết cũng thích hợp với tôi hơn. Đó là
những lý lẽ mà tôi trình bày với ông An-Thiện và Giáo-sư. Giáo-sư nghe
tôi nói vậy rất lấy làm ngạc nhiên, còn An-Thiện tỏ vẻ buồn vì tôi không có
cảm tình với nghề làm mỏ. Thấy tôi không làm nghề đẩy xe với hắn, Cao-