khi rời đi mà không nói với em một tiếng. Anh quyết định đi du học theo
yêu cầu của ba tất cả là vì em đó.
Em có biết là anh đã yêu em ngay từ lần đầu bắt gặp một cô bé hậu đậu và
lóng ngóng trong lớp học dạy nấu ăn? Anh không thể tin nổi là một cô nàng
hậu đậu đến nỗi cầm cái bát cũng đánh vỡ mà lại có thể đăng ký học nấu ăn
tại một khách sạn lớn thế này. Nhưng bù lại cô bé ấy hay cười, tinh quái và
rất chăm chỉ học tập. Anh thích nhất là được nhìn em nấu ăn, vì khi đó anh
thấy một phần mình ở trong đó. Em biết đó là cái gì không? Đó là sự nỗ lực
và hình như nấu ăn là một tài năng ẩn sâu trong con người em đó. Anh phát
hiện ngày một yêu em hơn, và đến khi anh muốn nói điều đó thì thật trớ
trêu khi biết em đã có chồng. Thực sự anh đau khổ lắm em biết không? Em
không phải là người con gái duy nhất xung quanh anh, nhưng em là cô gái
đầu tiên anh yêu, và yêu thật lòng.
Và rồi anh quyết định, để không bao giờ mất em đó là sẽ trở thành một
người bạn tốt, người có thể giúp đỡ lúc em cần hay chỉ là băng vết tay khi
em hậu đậu cắt vào tay cũng được. Thế nhưng, khi em khóc trong điện
thoại gọi cho anh, lúc đó anh thấy tình yêu trong mình lại trỗi dậy. Em có
tin là lúc đó anh đã hạnh phúc không? Anh hạnh phúc vì khi đau khổ em đã
gọi cho anh, và em cần anh.
Anh xin lỗi vì chuyện đó, tất cả chỉ vì anh yêu em. Anh thực sự đã không
làm chủ được mình. Anh hận mình, vì anh biết mình đã mất em thật rồi chỉ
vì một hành động ngu xuẩn và bẩn thỉu. Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi. Anh
quyết định ra đi, để có thể quyên đi tất cả lỗi lầm của mình và quên đi
người con gái không thuộc về anh.
Anh yêu em! Và nhất định anh sẽ quên em!”
Tôi không biết là mình đã vò nát bức thư từ bao giờ. Lúc này đây, tất cả
như tối đen trước mắt tôi. Vậy thì giờ chẳng còn gì để nói, để tin tưởng nữa
rồi. “Tôi Hà Thanh Mai xin hứa giữa tôi và anh Vương Gia Huy không có
mối quan hệ gì khác ngoài tình bạn. Xin thề! Xin thê!” GỈA DỐI! Tất cả là
giả dối!
“Reng… reng…”. Tôi với tay nhấc điện thoại bàn. Giọng uể oải, chán nản: