sạn.
- Xin lỗi, nhưng…
- Tôi cần xác minh một việc rất quan trọng. Cô làm ơn giúp tôi đi!
- Tôi biết! Nhưng thực sự là tôi không nhớ cho lắm.
- Cô hãy nhìn kỹ ảnh giùm tôi được không? – Cô nhân viên nhìn ảnh một
hồi lâu nhưng vẫn lắc đầu.
- Ảnh gì vậy chị? - Một cô nhân viên trẻ khác vừa đi ra hớn hở hỏi.
- Này em, hôm qua thấy cô gái này thuê phòng không? – Cô nhân viên trẻ
vừa cầm ảnh lên nhìn đã hét toáng lên:
- Chị quên à? Chính là cô gái đi cùng anh chàng đẹp trai hôm qua thây.
Nhưng mà trông cô ấy hôm qua say khướt cơ.
- À đúng đúng rồi. – Cô nhân viên quay sang tôi quả quyết. – Cô ấy và anh
chàng tên… Để tôi giở sổ là biết ngay… Đây rồi. Anh Vương Gia Huy. –
Tôi đứng người. Cái cảm giác như mọi thứ đã sụp đổ trước mắt tôi. Vậy là
những điều tôi nghĩ không sai.
Tôi trở về nhà nhìn thấy vợ tôi ngồi thu lu trên ghế.
- Thanh Mai! Nói cho tôi biết hôm qua cô ngủ với thằng nhãi đó phải
không? – Thanh Mai đưa đôi mắt mệt mỏi ngơ ngác nhìn tôi, nhìn xuống
thân thể mình, cô ấy lặng im một hồi lâu, nước mắt khẽ chảy dài. – Hãy nói
với anh là không đi Thanh Mai! Em không ngủ với thằng Huy đó, nói đi! –
Tôi giật mạnh vai vợ mình.
- Em… em không biết! – Cô ấy nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. – Em…
không… nhớ… gì… cả!
Tôi trở về phòng. Tôi cần nghỉ ngơi. Tôi mệt mỏi quá rồi!
Mất gần 1 tuần tôi mới điều tra rõ được Huy.Cậu ta là con trai một của ông
Vương Gia Bảo - nổi tiếng trong giới nhà đất và kinh doanh khách sạn. Có
lẽ bạn cũng giống như tôi tò mò không hiểu một cậu công tử con nhà giầu
như thế, tương lai sau này sẽ kế tụng sự nghiệp của cha, vậy mà lại đi học
nấu ăn làm gì. Nhưng đến cả tôi cũng phải bất ngờ khi biết được rằng, từ
nhỏ cậu ta đã có niềm đam mê là nấu ăn, nhưng gia đình không ủng hộ, vì
vậy cậu ta tham gia lớp học dạy nấu ăn này chỉ vì một niềm yêu thích hay