- Nhưng đây là chỗ duy nhất còn có ổ cắm sạc điện. Chú cần làm việc với
cái laptop của chú mà giờ nó lại sắp hết điện. – Tôi hếch chỉ cái laptop trên
bàn. Thực ra tôi có thể đứng dậy và nhường lại chỗ này cho con bé, vì tôi
cũng chả gấp gáp đến độ phải làm việc ngay trong khi đang được ngồi nghỉ
tại một quán cà phê yên tĩnh thế này. Nhưng tôi không thích tí nào hay
chính xác là tôi ghét cái cách nó nói chuyện và đề nghị tôi nhường bàn.
Nếu không phải là quá đáng thì nói thật tôi thấy chẳng ưa gì con nhỏ này.
Con bé vẫn giương đôi mắt nhìn tôi. Thật là, nó một con nhóc cùng lắm là
học 11, 12 trong khi tôi đã 30 tuổi đầu. Ấy thế mà nó dám nhìn một người
lớn tuổi hơn mình bằng ánh mắt đó. Thật không thể chấp nhận được.
- Chú nói, cháu không hiểu sao?
Ngay lập tức, tôi thấy nó đi đến cái bàn bên cạnh, quẳng cặp sách vào ghế
một cái “bụp” rồi kéo mạnh một chiếc ghế khác ngồi vào đó. Và tôi nghe
thấy rõ mồn một lời con bé lầm bầm: “Đồ ông già nhỏ mọn!” Cái gì? Ông
già nhỏ mọn ư? Nếu nó nói là “Thằng cha nhỏ mọn” thì có lẽ tôi chả thấy
gì đâu. Nhưng đằng này nó lại bảo tôi là “Đồ ông già”. Nói thật, tôi tuy đã
30 tuổi nhưng ai cũng bảo tôi là trẻ hơn so tuổi và đẹp trai, phong độ hơn
khối thằng cha bằng tuổi mình. Vậy mà, con bé đó lại dám kêu tôi là “ông
già”, thật chẳng biết nhìn người tí nào. Nhưng thôi, tôi người lớn không
chấp trẻ con làm gì.
Tôi nghe thấy tiếng hút nước chùn chụt từ cái bàn bên cạnh. Con gái con
đứa chẳng biết tế nhị gì cả. Rồi chợt, tiếng ống hút gặp đá rít mạnh. Tôi
quay sang nhìn, cốc sinh tố sữa chua của con bé đã cạn sạch trong khi cốc
nâu đá của tôi gần như vẫn còn nguyên hay cùng lắm là vơi đi 1, 2 thìa.
Con nhỏ bước ra khỏi bàn, túm lấy cái cặp và trước khi rời khỏi nó vẫn
không quên tặng tôi một cái lườm cháy da mặt.
Chương 2