- Không ngờ lại là ông! Thật là có duyên gớm!
Sao tôi ghét cái cách nói chuyện của con bé này thế không biết. Nó ở
trường không được học cách phải nói chuyện với người lớn tuổi ra sao ư?
Tôi thấy khá giận và không muốn phải lãng phí thời gian quý báu của tôi
cho một con bé khó ưa này. Bao nhiêu giấy tờ và dự án đang chờ tôi ở nhà.
Nghĩ vậy, tôi toan bước đi thì con nhỏ nhanh chân, rời khỏi bàn, chắn trước
mặt tôi.
- Sao chú bỏ đi sớm vậy. Mình vẫn còn chưa nói chuyện mà. – Nó cười đầy
vẻ thách thức tôi.
- Tôi nghĩ chúng ta không cần phải nói chuyện nữa. Dẫu sao thì cũng biết
kết quả rồi.
- Chú đừng vội kết luận thế chứ! Biết đâu đấy, chúng ta lại hợp nhau.
- Tôi không nghĩ thế đâu cô bé ạ!
- Chú không thử sao biết! – Nói rồi con bé trở lại chỗ ngồi bình thản, hớp
một hụp nước lọc ở sẵn trên bàn, con bé lại nói. - Dẫu sao thì cả chú và
cháu đều đến đây rồi, ngồi lại nói chuyện coi như là cùng ôn chuyện cũ, bổ
sung chuyện mới!
Tôi không hiểu ý con bé, chuyện cũ thì tôi hiểu nó ám chỉ việc gì nhưng
còn bổ sung chuyện mới là sao? Giữa tôi và nó thì có cái quái gì chứ.
Nhưng ko hiểu sao tôi cũng quay trở lại bàn. Con bé bình thản lật lật Menu.
- Chú dùng gì?
- Nâu đá.
- Chú có vẻ thích cà phê quá nhỉ! – Nói xong con bé gọi đồ.
Nhìn cái cách nó chọc chọc ngoáy ngoáy cái cốc sinh tố sữa chua làm tôi
thấy khó chịu. Chẳng lẽ nó bảo tôi lại chỉ để ngắm cái việc nó đang làm
sao.
- Sao chú cứ cau mày nhìn cháu thế? – Tôi giật mình, con bé có mắt ở trên
trán nữa à?
- Cháu có nghĩ là cốc sinh tố sẽ ngon hơn thay vì cháu cứ chọc chọc mà
không uống ?
- Giống như cái lần ở quán cà phê trước ạ? – Nó bắt đầu ôn chuyện cũ rồi