đó.
- Lần ấy thì cháu uống ngon lành quá! – Tôi cố ý giễu cợt nó.
- Cũng nhờ ở chú đấy! – Nó ngước mắt lên nhìn tôi. – Chú có thấy bữa nọ
mình quá nhỏ mọn không?
Thật là, cái con nhỏ này nó nói chuyện sao mà khó nghe thế không biết. Tôi
hớp một hụm nâu đá, khẽ nói:
- Còn cháu, có biết phải ăn nói với người lớn tuổi hơn thế nào không?
- Có! Nhưng chỉ là với những người đáng kính thôi, còn chú, cháu thấy
không cần thiết. – Con nhỏ nói xong, lúc này nó mới hút cốc sinh tố của nó,
bình thản như không cần biết nó vừa mới nói gì. Nói thật, tôi chưa lần nào
gặp phải một con nhóc ko biết điều như thế này. Tôi cố gắng mỉm cười và
nói:
- Đó cũng là lý do tại sao cháu không có được chỗ ngồi quen của mình.
- À ra vậy! – Con bé nói mà không thèm nhìn mặt tôi. Hút một hụm sinh tố
nữa, nó đứng dậy, mỉm cười. – Có lẽ một lúc nào đó, chú sẽ thấy hối hận vì
buổi nói chuyện không mấy khôn khéo dành cho cháu bữa nay. À, bữa nay
ta mới ôn được chuyện cũ mà chưa bố sung được chuyện mới. Chắc sẽ có
một dịp khác. Chào chú!
Nói rồi con bé sách cái túi bước ra khỏi khách sạn. Nói thực lúc đấy ngoài
thấy khó chịu với con bé ra thì tôi chả hiểu những gì nó nói. Một con nhỏ
bày đặt. Tôi nghĩ thế!
Chương 3
Anh hùng cứu kẻ thù.
Tôi về nhà, mang hết cái bực dọc từ buổi gặp mặt trút lên mẹ tôi - tất cả