Con yêu hai người thật nhiều!
Tôi cảm nhận thật mơ hồ cái mềm mại từ đôi bàn tay thiếu nữ đặt lên
trán mình. Và cái nóng bỏng bởi giọt nước mắt vô tình rơi trên má. Tôi thấy
toàn thân như mềm nhũn, không có chút sức lực để nắm lấy cái cảm giác
ấm áp dù chỉ là mơ hồ đó. Trong cơn mê, tôi nghe văng vẳng lời thì thầm:
“Đừng chết!... Anh nhé!... Đừng bỏ em… anh nhé!” Tôi không còn thấy gì
nữa, thiếp đi trong cơn mệt mỏi và cái đầu đau nhức, nóng bỏng.
Tôi lim dim, khẽ mở đôi mắt một cách mệt mỏi và khó khăn. Cái trần
nhà sơn kẻ các đường thẳng vuông góc. Cái đồng hồ vuông vắn, nâu đen.
Cái bàn làm việc với một chồng giấy tờ… Mọi thứ thật thân quen. Tôi đang
nằm trong chính căn phòng của mình. Rõ ràng tôi nhớ là tôi đã ở nhà
Thanh Mai cơ mà. Cái đầu tôi đau nhức. Khắp người vẫn nóng ran. Tôi
nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc và tiếng đẩy cửa. Tôi nhắm chặt mắt
như chưa hề có sự tỉnh dậy của mình. Tôi cảm nhận rõ đôi bàn tay mẹ đặt
trên trán mình. Tôi giận bà lắm... nhưng cái cảm giác lúc này trong tôi bình
yên thấy lạ. Tôi nhớ đến Thanh Mai và cái đầu tôi lại đau như búa bổ. Tôi
lo cho Thanh Mai. Tôi nhớ Thanh Mai. Tôi muốn gặp cô ấy! Nhưng cơn
đau đầu lại khiến tôi thiếp dần.
Đã ba ngày nay tôi ốm mê man. Cứ tỉnh lại mê. Cứ thế, người tôi gầy đi
trông thấy. Nhưng hôm nay, tôi thấy người đỡ hơn. Cái đầu đã nhẹ đi rất
nhiều. Bổng tôi nghe thấy tiếng ai đó kêu la ngoài nhà. Cố bước ra khỏi
chăn, tôi tiến lại chỗ cửa sổ. Quá choáng váng. Tôi thấy Thanh Mai. Cô ấy
đang đứng ngay trước cửa nhà tôi. Đầu đeo băng dôn, tay giơ tấm biển to
đoành với dòng chữ: “Cháu yêu anh Lâm! Xin hãy cho chúng cháu cưới
nhau!”. Và cô ấy liên tục kêu gào cái khẩu hiệu đó.
- Bác Kim! Xin bác hãy cho chúng cháu được cưới nhau! Cháu yêu anh
Lâm! Chúng cháu yêu nhau! Chúng cháu chỉ cưới mình nhau thôi! Bác
Kim ơi! Bác Kim ơi! Xin hãy chấp thuận cho chúng cháu!...
Tôi không biết là nên vui hay nên buồn nữa đây. Đồng hồ mới điểm
chưa đầy 6 giờ sáng mà cô ấy đã làm loạn cả khu phố lên thế. Nhưng tôi