vui vì nhìn Thanh Mai khí thế như vậy có nghĩa là cô ấy không sao cả. Tôi
muốn mở cửa gọi cô ấy. Trong khi tôi đang cố mở bằng được cái chốt cửa
thì nhìn thấy mẹ tôi chạy ra. không được! Bà sẽ giết cô ấy mất! Nhưng tôi
không thể. Tôi vẫn còn rất mệt. Tôi không đủ sức để đẩy nổi cái chốt cửa
sổ. Tôi cố gắng bước thật nhanh xuống nhà.
- Cô định làm loạn ở đây sao? - Mẹ tôi quát lớn!
- Cháu xin lỗi! – Thanh Mai co rúm người, cái môi bặm lại, hai cái mắt
nhắm chặt. Cứ như đang chờ đợi hình phạt từ mẹ tôi!
- Cô có biết là vì cô mà hàng xóm gọi điện sang chửi tôi không?
- Cháu! Cháu biết lỗi rồi ạ! – Cô ấy nói mà mắt vẫn nhắm chặt!
- Tôi đã làm gì cô đâu mà cô co rúm người thế kia?
Thanh Mai hé hé cái mắt, sợ sệt:
- Cháu sợ bác sẽ đánh cháu!
- Tôi không giống mẹ cô. Đi đánh con người khác!
- Bác ơi! Anh Lâm…
- Nó vẫn bệnh! Tất cả là vì cô đó!
Thanh Mai bật khóc khiến mẹ tôi phải sững người.
- Huhuhu… huhu…. – Cô ấy khóc lúc một to.
- Tôi đã làm gì cô đâu mà cô khóc hả? Cô nín ngay cho tôi. Không hàng
xóm nghe thấy lại bảo tôi đánh người.
- Bác ơi! Cháu xin bác đó! Bác cho cháu cưới anh Lâm đi! – Cô ấy ôm
chầm lấy mẹ tôi mặc cho bà kéo mãi cũng nhất quyết không chịu buông tay
ra.
- Trời ơi là trời! Trên đời còn có kiểu người thế này sao?
- Bác! Bác đồng ý bác nhá!
- Bỏ tôi ra đã! Ôm thế này tôi nghẹt thở mất!
Thanh Mai buông ra nhanh chóng, miệng cười toe dù mắt vẫn ngân ngấn
nước:
- Mẹ đồng ý mẹ nhé!
- Ai là mẹ cô hả?
- Là mẹ đó!
- Tôi không phải mẹ cô!