Cố Hàm Sương đứng lặngmộtbên, nghe xongmộtlúc lâu, dùng hai
nghìn mua lại cây tiêu đó.
Lúc đó Lục Văn Tinh còn cười “côchỉ phí tiền, cũngkhôngbiết cây tiêu
này được làm bằng đá hay ngọc, tự mình cầm chơi còn được chứ đừng
mang ra làm trò cười cho người khác.”
Cố Hàm Sương khẽ vuốt thân tiêu “Tôi chỉ thích cấu tạo đặc thù của
nó.”
Thời nay có rất nhiều loại tiêu, chủ yếu là loại sáu lỗ và tám lỗ nhưng
cây tiêu này lại có chín lỗ, mà có hai lỗ còn bị lệch.
Lục Văn Tinh nhìn hai cái lỗ bị lệch “khôngphải chỉ là do bọn họ làm
ẩu thôi sao?”
Cố Hàm Sương cười “Tất nhiênkhôngphải, chờ tôi về nhà luyện tập
vài lần sau đósẽthổi choanhnghe.”
Lúc đó Lục Văn Tinh chỉ cười cười cho qua,khôngngờcôcòn dám biểu
diễn ở đây, nhất thời hai hàng mày nhăn chặt.
Cảm thấycôcó chútkhôngbiết nặngnhẹ, trường hợp này có thể hồ đồ
sao?hắnvẫnkhôngtin cây tiêu này có thể thổi. Chỉ tính toán trong lòng làm
cách nào để giúp Cố Hàm Sương hạ màn.
Cố Hàm Sương khẽ vuốt thân tiêu.
Là đákhôngphải ngọc,khôngcó con dấu,khôngcó chạm khắc cho
nênkhôngai tin nó là đồ cổ.
Hai cái lỗ bị lệch, tất cả mọi người đều cho rằng là do thợ làm ẩu, chỉ
cócôbiết đây là cây tiêu của Diệp gia.