tiếp thu bất kỳ nền giáo dục Quý tộc nào, chỉ biếtmộtbản đàn dương cầm
duy nhất cũng là học được ở xã đoàn ở Đại học.
Ngay cả mấy người Điềm Điềm cũng đều lo lắng nhìncô. Lục Văn
Tinh vừa mới chuẩn bị lên tiếng giải vâythìbịcôkéo lại, khe khẽ lắc đầu.
“anhLục,anhyên tâm. Hôm nay tôi nhất địnhsẽkhônglàmanhmất mặt.”
Cố Hàm Sương nắm lấy làn váy, tự nhiên hào phóngđira
“khôngchỉcônghe Elise nhiều thấy nhàm chán, tôi nghe Piano cũng nhiều
cũng thấy chán, hôm nay mừng thọ Đỗ lão gia, tôi mang đến cho mọi
ngườimộttiết mục mới mẻ, thế nào? Cũng làmộtlời chúc phúc.”
Dứt lờicônhận lấymộtcái hộp người phục vụ vừa mang ra, ung dung
thong thảđilên sân khấu.
khôngphải chỉ là lọ hoa thôi sao?côấyđangmuốn làm gì? Tất cả mọi
người đều rất tò mò, thậm chí mơ hồ còn có chút chờ mong.
Chiếc hộp được mở ra, bên trong làmộtcây tiêu ngọc.
Lục Văn Tinh nhân ra, đây là cây tiêu ngọc hai người mua ởmộtsạp
hàng bán đồ cổ ven đường khiđihai ngườiđidạo ở lễ chùa hôm đó.
Người bán hàng thềnóirằng đây là đồ cổ, người xung quanh cười phá
lên, tất cả đều biểu thịkhôngtin, người bán mặt đỏ tía tai giải thích nguồn
gốc của cây tiêu.nóihắnmua lại từmộthộ gia đình ở sâu trong núi hoang
vắng xa xôi, là đồ vật gia truyền của gia đình họ.
Người bánnóichắc như đinh đóng cột,nóirất nhiều, mọi người nghe
cũng vẫnkhôngtin. Nếu là đồ gia truyền của họthìsao bọn họkhônggiữ gìn
cẩn thận, sau này truyền lại cho con cháu,nóikhôngchừng sau này có thể
đáng giá ngàn vàng.