Dẫn dắt tâm hồn bước vào mộng cảnh mới là cảnh giới cao nhất
củaâmnhạc, Cố Hàm Sươngđãlàm được điều này.
“anh, khúc nhạc chị dâu thổi là khúc nhạc tiên gì
vậy,khôngkhôngkhông, từ lúc nào mà chị ấy biết vềâmnhạc chứ?thậtgiỏi
quáđi.”
Trương Thần vừa lấy lại được tinh thầnđãkhôngthể chờ đợi được nữa
mà sáp lại, còn tự động sửa lời gọi Cố Hàm Sương là chị dâu.”
Đừng nhìn dáng vẻhắncả ngày cà lơ phất phơ nhưng làmộtngười chơi
đàn rất giỏi, cũngthậtlòngyêuthíchâmnhạc, có biệt danh “Tiểu vương
Piano”.
Mặc dùhắnđa tình nhưng xưa naykhôngbao giờ dùng đàn dương cầm
vào việc tángái, có thể thấyâmnhạc trong lònghắnchính là nơi bất khả xâm
phạm.
Lúc trước chán ghét Cố Hàm Sương như vậy, cũng vìcôlấyâmnhạc ra
làm ra vẻ, làm bẩn thánh địa trong lònghắn. Bây giờhắntâm phục khẩu
phục, chịu thừa nhận đối phươngthậtsựlàmộttài nữ.
Lục Văn Tinh như cười nhưkhôngđẩyhắnra, lắc đầumộtcáikhônglên
tiếng.
Trong lònghắncàng chấn động hơn,hắnkhônggiống những người khác,
khoảng cách càng gần, càng cảm nhận được Cố Hàm
Sươngkhônggiốngrõràng hơn.
cômặc lễ phục đẹp đẽ cầm tiêu đứngtrênđó, lúc tiếng tiêu vang lên cả
ngườihắnđều mờ mịt,hắncảm thấy tiếng tiêu đẹp đẽ đến mức lần đầu tiên
trong lònghắnsinh ra ý nghĩ làm bạn đời vớimộtngười.
Lâm Trọng nhìn dáng người đứngtrênsân khấu, con ngươi nặng nề.