Mặc dù sớm có nhận thức vớisựphát triển ở thời đại này nhưng vẫn bị
số lượng sách khổng lồ ở đây làm cho khiếp sợ.
côvẫn cho rằng thư các ở Cố giađãlà phong phú làm rồi, có thể sánh
ngang với Hoàng gia. Nếu so với nơi này, trừ mấy quyển sách chỉ
cómộtbảnthìđúng là muối bỏ biển.
côvốn thích đọc sách cho nên bây giờ nhìn thấy chỗ sách này đúng là
vui đến quên cả trời đất.
Thư viện yên tĩnh đột nhiên lại xuấthiệnmộtmỹ nữ xinh đẹp lại có khí
chất saokhônglàm cho người khác chú ý được.
Từ xưa, thư hương kết đôi với mỹ nhân,côgiống nhưmộttinh linh bước
từ trong sách ra, du lịch ở thế giới của chính mình.
Mấy người đàn ôngkhôngnhịn được bước đến gần.
Cố Hàm Sương kinh ngạc vớisựnhiệt tình của nam nhân ở đây,
lạikhôngnhìn thấy trong mắt đối phương trừ hâm mộthìkhôngcó bất
kỳsựtôn trọng nào liền mỉm cười lễ phép từ chối.
Chọnmộtgóc, chuyên tâm chìm đắm trong đại dương tri thức.
Chớ đến lúc ngẩng đầu lênmộtlần nữathìmặt trờiđãsắp lặn, thư viện
cũng sắp đóng cửa rồi.côthu dọn đồ đạc, vội vãđira ngoài.
Vào quán café bên cạnh gọimộtcốc cappuccino, gọi điện cho Lão
Trương lái xe, chờ ông đến đón.
Lão Trươngnóihắnđược Nhị tiểu thư phái ra ngoài đưamộtngười bạn
học về nhà, ba người bạn ở xa chắc phải hai, ba tiếng mới xong việc.
Lời của Lão Trương còn chưa xongđãbị tiếng cười đùa ở bên kia cắt
đứt, mấy người congáigiục ôngđinhanh. Lão Trương vội vãnóivài câu rồi