dập máy.
Cố Hàm Sương để điện thoại xuống, thở dài.
Đây chính là kết quả của việckhôngđược thươngyêu. Ngày
thườngkhôngthểnóimấy người làmkhôngcung kính nhưng lúc gặp
chuyệncôsẽbị bỏ sangmộtbên. Bởi vì làm mất lòngcôsẽkhôngcó hậu quả gì
nghiêm trọng.
Nếu hôm nay người ngồi ở đây là Cố MẫnthìLão Trương chắc
chắnsẽkhônglựa chọn làm như vậy, bởi vì ông ta biết chọc giận Cố
Mẫnsẽkhônggánh được hậu quả.
cônhấc túi sách lênđira ngoài, thửđiđến bến tài điện ngầm.côđiđến
mấy trạm cũngkhôngthấy chỗ nào quen thuộc.
Những bảng chỉ dẫncôxemkhônghiểu. Ánh đèn điện ở đây cũng
làmcôcảm thấy xa lạ.
Thân thể này củacôcòn có ít tiềm thức cùng bản năng nhưng đều là do
nguyên chủ tiếp xúc lâu ngày trở thành quen thuộc, giống nhưmộtloại phản
xạ có điều kiện, giống nhưđivệ sinh xongsẽcó phản xạ có điều kiện là xả
nước. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đấy,khôngcòn gì khác.
Cố Hàm Sương có chút uể oải,côcảm thấy túi sách ngày càng nặng,
xiết đến mức làm chocôkhôngsao thở được.
Có người có lòng tốt chỉ chocôchỗ có thể lên được tàu điện ngầm, sau
đó lại đổi xe.
Cả đườngcôđều hỏi thăm cuối cùng cũng lên được tàu điện ngầm
nhưng
vừa
ngồi
xuống
thở
ramộthơikhôngbao
lâuthìcôđãpháthiệnmìnhđingược hướng.