VỢ TÔI LÀ QUÝ NỮ CỔ ĐẠI - Trang 119

Mà chân chính là vì người này. Dưới tình huống này, vẫn đồng ý lấy lễ

cưới chính thê để lấycô, che chở chocô.

Nước mắt củacôcũngkhôngnhịn được nữa mà chảy ra,côtiến sát vào

lồng ngựchắn, che giấuđisựthất thố của bản thân, nghẹn ngào đápmộttiếng
“Được”.

Lục Văn Tinhkhônglên tiếng, khẽ vuốt cái lưng gầy yếu củacô.