Phút giây trầm mặc ngắn ngủi quađi, Lục Văn Tinh mở miệng “Em ở
đâu nghỉ ngơi mấy ngày đợi vết thương khỏi hãy trở về. Đểanhbáo lại cho
nhà em.”
Cố Hàm Sương gật đầu,trênmặtcôđều là vết thương, cứ như vậy mà
trở lại căn nhà đóthìkhôngcó chuyện gì cũngsẽbị truyền thành có chuyện,
mấy người Cố giakhôngphải là người dễ đối phó.
“anhcử cho emmộtngười lái xe, sao này muốnđiđâu chỉ cần gọi điện
thoại chohắnlà được, đừng tựđimộtmình. Có chuyện gì khácthìgọi choanh.
Nghe chưa?”
Cố Hàm Sương vẫn gật đầu, viền mắt có chút ướt át, làm khóhắnphải
cân nhắc những chuyện này vìcô.
Chẳng phải là nên vứt bỏ cũng bị vứt bỏ sao. Lục Văn Tinh có thể cam
kết gì chứ! Làm sao ngươi có thể có loại ước muốn xa vời này?
Lục Văn Tinhkhôngbiết những suy nghĩ trong lòngcônương này, khóe
môihắnlưu manh giương lên,nóimộtchuyện cườikhônghài hước “khônglàm
thê tử, làm bà xã.”
Trong nháy mắt trăm hoa đua nở, Cố Hàm Sương nhìn khuôn mặt
người đàn ông bị ánh đèn chiếu nhu hòa, lần đầu tiên cảm thấy tim rung
động.
khôngcần cân nhắc nhiều mặt,khôngphải bất đắc dĩ thỏa hiệp vì tầng
tầng lớp lớp áp lực.