Lục Văn Tinh gật đầu, tiễn bác sĩđi, sau đó pha nước ấm. Ômcôbỏ vào
bồn tắm, quần áotrênngườicôđãrách hết, nơi này lạikhôngcó quần áo phụ
nữ, Lục Văn Tinh đưacôáo tắm dài của mình, bản thânthìđứng canh giữ ở
ngoài cửa.
Cố Hàm Sương ngâm mình trong nước ấm, dần dần khôi phục độ ấm
cơ thể. Sau đó liền nhìn về phía cửa kính mờ ngoài kia, trông thấy hình
dáng mơ hồ mà cao lớn.
Là người tốt cỡ nào chứ,côtưởng rằng đời này có thể tránh khỏi câu
chuyện của kiếp trước, đáng tiếc,đãxảy ra chuyện này, bị nam nhân khác
thấy được phần lớn thân thể,đãgọi là thất trinh nghiêm trọng.sẽkhôngcó
người nào đồng ý cướimộtcôgáiđãmất trong sạch làm vợ.
Trong lòng liền sinh ra cảm giáckhôngcam lòng và oán hận, đối với
vận mệnh, đối với chính mình. Chẳng lẽ cả hai đời nàng đềukhôngthể thoát
khỏi vận mệnh sao? Chẳng lẽ Cố Hàm Sương cũng chỉ có thể làm thiếp của
người ta sao? Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì?
Nàng ôm nổi hận này mà tìm cách làm đau thân thể để giảm bớt nổi
đau trong lòng.