kêu người tới xử lý.
Lục Văn Tinh bật đèn sáng trong xe, đem Cố Hàm Sương ôm vào
trong ngực, xem xét đơn giản để hiểurõmộtchút.
trênmặt cómộtdấu tát, nửa bên mặt sưng đến phù lên, móng tay bong
ra từng mảng. Váy liền áođãbị xé ở mặttrên, lộ ra da thịt dính đầy bùn đất
và vết thương. Vô cùng chật vật.
Cố Hàm Sươnghiệntại vẫn còn run rẩy, lại ngoan ngoãn chohắnđùa
nghịch.
Lục Văn Tinh sửa sang lại quần áo, gắt gao ômcôvào trong
ngực,mộtchútmộtchút vỗ về phía sau lưngcô. Toàn bộ quá
trìnhkhôngnóimộtlời.
Trương Thần ở bên ngoài kêumộttiếng: “anhLục?”
Lục Văn Tinh trả lời: “Thần Tử, vàođi.”
Dịch Bác Hàm tự giác ngồi vào ghế phụ, thời điểm hai người lên xe
liền nhìn phía saumộtcái,côgáiđem mặt chôn ở trong lòng
ngựcanhLục,khôngthấyrõbiểu cảm.
Nhưng thấy bộ dạng khẩn trương củaanhLục, địa vịcôgáinày khẳng
định làkhôngthấp.
Cố Hàm Sương khoác áo khoác của Lục Văn Tinh ngồi ở trong lòng
ngựchắn, đầu vẫn như cũkhôngđộng đậy. Cái gì cũngkhôngnghĩ, chỉ là
nước mắtđãkhôngnhịn được mà thấm ướt áo sơmi của Lục Văn Tinh.
Lục Văn Tinh vẫn luônkhôngnóigì, dần dần cảm thấy có chút bực bội,
từ lúc nhìn thấy Cố Hàm Sương cả người chật vật quỳ rạptrênmặt đất kia,
trong lònghắnđãcómộtcỗ khí lạnh.