Giống như sát thần ngã xuống trần gian, là con liệp báo bỗng nhiên
biến thànhmộtcon mèo con. Cố Hàm Sương cảm giác như mìnhđangnhìn
thấy ngườihắnđangtoát ra màu hồng phấn.
Điện thoại đầu bên kia truyền đếnmộtgiọng nữ. Cố Hàm Sương chỉ
ngherõđượcmộttiếng: “Vincent.”
Tên nam nhân kiathậtlà, ngữ khí khác hẳn lúc nãy, bỗng trở nên vô
cùng ôn nhu:
“Bảo bối,không, đừng cử động cái nồi kia, rất nguy hiểm. Tôi lập tức
quay lại, bữa cơm chiều muốn ăn cái gì?”
hắncònkhônghề liếc mắtmộtcái với Hàm Sương, dứt khoát, lưu loát,
cứ như vậy mà biến mất. Cũng giống như khi xuấthiện, xuất quỷ nhập thần.
Nếukhôngphải bọn họđangở trongkhônggian sởn cả tóc gáy khi có thi
thể bên cạnh, quả thực rất giống như họđangyêuđương vụng trộmthìbị
chính thất gọi điện thoại bắt gian.
Cố Hàm Sương lảo đảo bò dậy, chỉnh lại quần áo, kéo bước chânđibộ
dọc theo đường cái, nghiêng ngả lảo đảo trở về.
Bóng đêm đen nhánh, ánh trăng mông lung, nàng bị thi thể Chu Hữu
Tài cản trở,khôngcẩn thận ngã xuống đất, thở phì phò.
Ba người Lục Văn Tinh lái xeđihướng nội thành.
Bọn họ vừa xong đống công việc, từ thành phố kế bên sau khi khảo sát
xongthìđixe suốt đêm gấp gáp trở về.
Thời điểm này, ở quốc lộ vùng ngoại thành hoang tàn vắng vẻ.
Trương Thần đánh tay lái, đèn xe đảo qua phía trước, ngừng lại
ởmộtbên cửa xe taxiđangmở rộng ở ven đường,trênmặt cỏẩnhiệnbóng