người.
anhta liền huýt sáo: “a ui,anhem chúng tathậtcó phúc.”
Dịch Bác Hàm nhìn ramộtchút liềnnói: “anhLục hình như có
gìkhôngđúng.”
Lục Văn Tinh ởtrênghế sauđangnhắm mắt nghỉ ngơi mở mắt ra nhìn
lại, đột nhiên, ánh mắt liền trở nên nghiêm trọng: “Thần Tử, dừng xe.”
Trương Thần bịâmthanh trầm thấp làm cho hoảng sợ,mộtchân dẫm
phanh dừng lại, săm lốp với mặt đất cọ xát phát raâmthanh chói tai.
Lục Văn Tinhkhôngđợi xe dừng lạiđãđẩy cửa ra lao xuống, khi
thấyrõCố Hàm Sương quần áo lộn xộn, sắc mặtđãtrở nênâmtrầm.
Trương Thần, Dịch Bác Hàm cũng đến, nhờ ánh trăng thấy
đượccôgáiquần áo lộn xộn, theo phản xạ có điều kiện đầu tiênđãxoay người
sang chỗ khác.
trong đầu Trương Thần thầm nghĩkhôngổn, mình vậy mà có thể thấy
đượcanhLục bị đội nón xanh.
Dịch Bác Hàmkhôngcó nghĩ như vậy, trong đầuđãphân tíchrõtình
huống.
Lục Văn Tinh cởi áo khoác ra khoác cho Cố Hàm Sương, bao bọc lấy
ngườicô, rồi bế lên,hắnnhìn lướt qua nam nhân vẫnkhôngnhúc
nhíchtrênmặt đất: “Nhìn xemđãchết chưa, nếu chưathìtiễnhắnđivào chỗ
chết luônđi.”
Trương Thần, Dịch Bác Hàm liếc nhau. Tiến lên xem xét tình hình.
Xác định ngườiđãchết, bọn họ cũngkhôngvội vã lên xe, vẫn đứng yên
đưa lưng về phía xe, đứng ở bên ngoài chờ. Dịch Bác Hàm gọi điện thoại,