trong đêm tối có thể thấy khuông mặt tinh xảomộtcách mơ hồ, chỉ
cómộtđôi mắt, lưu chuyển ánh sáng màu xanh.
“thậtlàkhôngphải con mồi ngon.” Ân thanh chứa đầy thất vọng, xoay
người, như suy nghĩ điều gì mà nhìn chằm chằm Cố Hàm Sương, lưỡi dao
trong tay xoay ngược lại.
Cố Hàm Sương cảm thấy nhưđangbị dã thú nhìn đến sởn tóc gáy nên
liền thấy lạnh lẽo. Ánh mắt nàykhônggiống như nhìn đồng loại, ngược lại
giống nhưđangxemmộtloại đồ ăn.
“Đôi mắt của ngươi, thực đẹp.”
Nam nhân từ từ mở miệng,giọngnóigiống nhưmộtkhúc ca đẹp, nhưng
như vậy thôi cũng khiến người khác thấy lạnh lẽo,khôngthể cho người ta
bất kỳ cảm xúc sung sướng nào.
hắntiến lênmộtbước, tuy Cố Hàm Sương đeã trải qua nhiều chuyện
tang thương, tâm tínhđãtrở nên cứng cỏi, nhưng lúc này lòng lại thấy
hoảng, bèn dùng khuỷu tay chống lấy thân thể, giãy giụa lui về phía sau.
Nam nhân kia vẫn như cũ chầm chậm tới gần,khônghề xem
trọngsựgiãy giụa củacôvào mắt.hắnchậm rãi ngồi xổm xuống ở trước mặt
nàng, đem lưỡi dao đẹp đẽ kia phơi bày dưới ánh trăng lần nữa.
Vào thời khắc ở đây sắp giương cung bạt kiếm,mộttiếng chuông lỗi
thời bỗng vang lên.
Hai người đều đồng thời cứng đờ.
Nam nhân kia phản ứng cực nhanh bắt điện thoại, khí lạnhtrênngười
bỗng nhiên biến mất.