Lục Văn Tinh hôn xuống cái miệngnhỏ“Làm sao lạinóinhư thế?”
Cố Hàm Sương đẩyhắnmộtcái “Người tanóithậtmà.”
Lần này hai người đọc sách đúng là thú vị, Cố Hàm Sương ngồi dựa
trong lồng ngực Lục Văn Tinh, giọng đọcnhỏnhẹ, Lục Văn Tinh lẳng lặng
mà nghe, đọc đến chỗ thú vị hai người lại bình phẩm.
Lục lão gia nếu biết thằng cháu trai nhà mình chịu đọc sáchthìcó
lẽsẽsung sướng mà nhảy lên mất.
Thời gian mỗi tối đọc sach dần trơ thành thói quen, kéo dài rất lâu.
Cố Hàm Sương kể chuyện lịch sử cho Lục Văn Tinh, Lục Văn
Tinhnóichocôviệc buôn bán. Tầm mắt hai người đều được mở rộngkhôngít,
càng hiểurõlẫn nhau.
Cho nên, Lục lão gia muốnmộtcôcháu dâu thư hương thế
giathậtkhôngsai. Chỉ là Cố Hàm Sương này còn chânthậthơn thư hương thế
gia mà thôi.
Sau đócôsửa lại những đoạn đối thoại giữa hai ngườimộtlần, in
thànhmộtquyển sách, gọi là “Chuyện đêm của Lục gia”, vốn chỉ để làm đồ
tiêu khiểnkhôngngờ lại hot.
***
Mặc dù được cho thẻ nhưng Cố Hàm Sươngkhôngcó bộ quần áo ra
hồn nào,khôngcách nào ra khỏi cửa.
hắnnhìn vết máu ứ đọngtrênmặt đối phương “Nếu emkhôngmuốn ra
khỏi nhàthìđểanhsai người mua mang đến.”
mộtngười đàn ông như Lục Văn Tinh đương nhiên trong nhàkhôngcó
đồ dùng của phụ nữ, cũngkhôngbiết chuẩn bị đồ dùng phụ nữ như thế nào.