Dịch lão gia tử. Kịch bản là ván cờ sinh tử, dự án hợp tác cùng với Lục Văn
Tinh làhắnvì chính mình mà chuẩn bị đường lui.
hiệngiờ hai cái đều bị Trương Thần huỷ hoại,hắnlàm sao có
thểkhôngtức!
Hại huynh đệ, trong lòng Trương Thần cũngkhôngchịu nổi.
ở Trương gia, đại ca quảnhắnrất nghiêm, ngày thường tuy
rằnghắnthích chơi, nhưng cũng chỉ là phung phí ít tiền, chưa bao giờ gặp
phải chuyện lớn, bởi vậykhôngai để ở trong lòng.
Nhưng lúc bình thường im lặngthìkhôngcó chuyện, nhưngmộtkhi phát
ra tiếngthìlà chuyện lớn,khôngđể ýmộtchútđãvướng phải rắc rối lớn, chẳng
những thếkhôngchỉ làmộtcái.
Cả ngườihắnbị áy náy bao phủ, thấp giọngnói: “Cùng lắmthì, cùng
lắmthìem đem tất cả cổ phần của em choanh, từ nay về sau em nuôianh.”
“Tôiyêucầu cậu nuôi tôi?” Dịch Bác Hàm tức giận.
“Được rồi, đừng cãi nhau, đồ vật đều némđirồi, cãi nhau có ích lợi gì?
khôngbằng cùng nhau bàn bạc,sẽlàm như thế nào để đem tổn thất đẩy
xuống thấp nhất.” Lục Văn Tinhkhôngkiên nhẫn mở lời, duỗi tay muốn sờ
sang bên cạnh, nghĩ đến việc gì lại trực tiếp thu tay lại, nâng chén trà lên
uốngmộtngụm.
hắnvừa mở miệng, Trương Thần giống như tìm được cọc cứu nguy,
vội vàng ngồi lại, nghĩ đến việc có cơ hội lấy công chuộc tội, Dịch Bác
Hàm cũng thu lạisựtức giận, bình tĩnh lại, ngồi đối diện Lục Văn Tinh.
Ba người bắt đầu thương lượng đối sách.