Cố Hàm Sương từ lúc tiến vào vẫn luônkhôngnóichuyện.nóithật, ngay
từ đầucômuốn lảng tránh.
Ở Cố gia, khi phụ huynhnóichuyện chưa bao giờ để cho cáccôxen
vào.không, có lẽ phảinóithế này, cáccôđềukhôngcó tư cách để nghe.
điđến nơi này, Đinh Nhu với bố Cố thoạt nhìn quathìấm áp hòa thuận,
nhưng khinóichuyện cũng chỉ lànóichút chuyện nhà, cộng thêmâmthanh
mềm mỏng, hỏi han ân cần, nhưng cũngkhônghỏi đến việc công,
cũngkhôngphản bác lờinóicủa bố Cố.
Cố Hàm Sươngđãsớm được dạy dỗ.
Khi đócôrúc vào người mẫu thân, mẫu thân củacôCố Đại phu nhân
ngồi ở dưới đèn,mộtbênnhẹnhàng giúpcôchải tóc,mộtbên chậm rãinói:
“Lam Phi, bởi vì lúc trước Hoàng Thượng cónóiở trước mặt nàng, oán
giận về việc Chu đại nhân sửa đê muốn trẫm cấp cho quá nhiều bạc,mộtcâu
khỏi miệng, nàng liềnnóiChu đại nhânkhônghiểu chuyện,khônglo lắng cho
suy nghĩ của Hoàng Thượng, sửa đê sao lại cần nhiều bạc như vậy.”
“Vốn chỉ là muốn gặp may mà buông lờinói, kết quả Hoàng
Thượngđãthậtsựtrở về răn dạy Chu đại nhân,mộtđồng cũngkhôngcó cấp
cho nữa.khôngnghĩ đến năm đó Hoàng Hàthậtsựvỡ đê, trong lúc nhất thời
khiến cho trăm họ lầm than, Hoàng Thượng giận dữ, đem Lam Phi nhốt
vào lãnh cung. Vốn làmộtsủng phi,hiệntại vẫn còn ngây ngốc ở lãnh cungt.
Còn liên lụy nhà mẹ bị ghẻ lạnh.”
côlẳng lặng mà nghe mẫu thân thở dài:
“Chúng ta nữ nhân, tốt nhất vẫn là cái gì cũngkhôngnên biết, biết
nhiều,sẽsợ ngày nào đó gặp họa trời giáng. Thế gian này, họa đều có
nguyên do từ con người mà sinh ra.”