Nhân lúc dừng đèn đỏ, Lục Văn Tinh quay sang nhìncô“Hàm Sương,
có chuyện gìthìem hãynóira, chúng ta cùng nhau nghĩ cách, Lục Văn Tinh
làmộtngười đàn ông,khôngđến mức làm cho người phụ nữ của mình phải lo
lắng sợ hãimộtmình. Những chuyện kháckhôngnóinhưngmộtmạng
nàyanhvẫn có khả năng.”
Cố Hàm Sương ngẩng phắt đầu dậy, nhìn thấysựnghiêm túc trong đáy
mắthắnnước mắt cuối cùngkhôngnhịn được chảy ra,côrun rẩy mở miệng
“Văn Tinh, buổi tối hôm đó là Vincent,hắnmuốn lấy đôi mắt của em.”