Nếu như may mắn được sủng ái sinh ra nhi tử, tương lai còn có thể
dựa vào nhi tử để được phân cho phủ riêng trở thành lão thái quân.
Đây đều là ước mơ chung của các tiểucônương trong giáo phường,
cũng có thể là đường ra duy nhất của bọn họ.
sẽkhôngcó người nàođilựa chọn tự chuộc thân.
khôngnóiđến tên tuổi càng lớnthìtiền chuộc càng nhiều,mộtlần thôi mà
như muốn quét hết mồ hôi và máu của các nàng, lạinóiđến việc Đại Kim
Triều vốnkhôngcoi trọng nữ nhân, sau khi rời khỏi đó muốn tìmmộtchỗ an
phận cũng có mười phần khó khăn, làmkhôngtốtthìchính là việc tựđitìm kết
cục chết.
Nhưng mà thứ khiến Cố Hàm Sương thưởng thức là trong lòng có hy
vọng.
trêncái chiến trường của nữ nhân này, chém chếtmộtphận hồng
nhanthìcũng đồng thời bị người khác chém xuống, chém rồi giết cuối cùng
có mấy ai?
“Ta lúc ấy thựcsựhâm mộcô, tốt xấu gì cũngđãtự do.” ánh mắt Cố
Hàm Sương sâu thẳm, phảng phất nhớ về ngày đó, nàng đứng ởtrêntú lâu,
nhìncônương kia rútđitrâm quý, cả người mặcmộtbộ xiêm y bình thường,
kiên định mà rađivớimộtbóng dáng mảnh khảnh.
khôngphảicôchưa từng hình thành suy nghĩ tự chuộc thân, nhưng mà
nàng là người thân của nhà quan, ởtrêncó người nhìn,khôngcho phép nàng
chuộc thân: “Sau đócôcó đến được chỗ tốtkhông?”
“Cho là tốtđi, được như ước nguyện, gả chomộtngười thanh bạch,
cómộtthân phận đứng đắn.” Quỳnh nương tự giễu: “Trừ việc bị ghét bỏ rồi
bị mưu hại,các mặt khác đều khá tốt.”