Cố Hàm Sương nhướng mày: “khôngphảicônóilà người
thànhthậtsao?”
“Người thànhthật? thế nàothìđược xem như người thànhthật?” Nàng
cười khổ: “Tôi cũngđãcẩn thận, thậm chí bởi vì có câunóikia, người trượng
nghĩakhôngnhiều của quý, người hay phụ lòng đều là người đọc sách, nên
người giàu có hay người nhiều chữ tôi cũngkhôngdám chấp nhận.”
“mộtthânmộtmìnhđiđến nơi xa nhất có thể, ởmộtthôn xóm xa xôi chọn
đượcmộtngười thànhthậtchỉ làmộtnông dân.”
“Nhưng màcôCốcôbiếtkhông? Người ngu muội thànhthậtthìdễ bôi đen
nhất, trải qua mưa gió, thứ có thể ở lại là tấm chân tình dịu dàngthìmới
đáng quý nhất.”
Cố Hàm Sương hiểurõ: “Xem rahiệntạicôsống rất tốt.”
Bằngkhôngsẽkhôngcó câu cảm khái kia.
“Đúng vậy,” Hoa Quỳnh gật đầu,khôngbiết nghĩ tới cái gì, trong mắt
đều mang theo ý cười: “tôi gặpmộtngười rất tốt.”
côdừngmộtchút, tiếp theo nghiêm mặtnói: “côCố, chuyện của Vincent,
tôi thayhắnnóicâu thực xin lỗi vớicô,côyên tâm, về sauhắnsẽkhôngquấy
rầycônữa.”
Cố Hàm Sương nhớ tới lời Lục Văn Tinhnói, bỗng nhiên ngẩng đầu
nhìn thẳngcôấy: “Người có thể kiềm chế Vincent, làcô!”
Hoa Quỳnh gật đầu thừa nhận: “Đúng vậy, là tôi.”
“côvì cái gì……”côđột nhiên mắc kẹt. Nên hỏi cái gì? Tại sao lại ở
chỗ nguy hiểm? Biếtrõhắnlà dạng người gì, tại sao còn muốn ở bên nhau?