cômộtmình trở về, mới vừa vào cửa liền thấy ở phòng khách
cómộtngười nôn nóng đảo quanh là Lục Văn Tinh. Lục Văn Tinh nhìn
thấycô, đem di động trong tay némđi,đinhanh lại bắt lấy bả vaicô:
“Emđãđiđâu!?”
Cố Hàm Sương nhìnhắn, từ trước tới nay trong suy nghĩ củacô,hắnvẫn
luôn làmộtngười ổn trọng,côchưa bao giờ gặp quahắnnhư vậy, sợi tóc hỗn
độn, trong mắt đầy lo âu, thái dương còn có thể nhìn thấy cổ nổi gân xanh.
rõràng chật vật như vậy, thậm chí còn có chút dữ tợn, nhưng màcôlại
cảm thấy thựcsựrất động lòng người.
Lục Văn Tinh vẫn còn nắm lấy vaicô, lực đạotrêntay làm chocôcảm
thấy đau đớn: “Emđãđiđâu? Hả? Em có biếthiệntại là mấy giờ haykhông?
Em làm sao dámmộtmình chạy khắp nơi như vậy?”
Cố Hàm Sương nhìn thấy trong mắthắnchứa đầy lo âu cùng tức giận,
đột nhiên nhào vào trong lòng ngựchắn, đôi tay vòng lấy vòng eo thon
chắc, trấn an mà vỗ vỗ lưnghắn, ôn nhunói: “Lục đại ca,khôngcó việc gì
đâu.”
Lục Văn Tinh từ từ an tĩnh lại, ôm chặt lấycô: “Hàm
Sương,khôngđược chạy lung tung như vậy,anhđãnghĩ ra biện pháp, rất
nhanh là có thể giải quyết.”
Cố Hàm Sương dừng động táctrêntay lại, từ trong lòng ngực
củahắnngẩng đầu lên, nhìn lên chiếc cằm kiên nghị.
hắnkhôngnóigì thêm rốt cuộc là biện pháp gì, nhưng nghĩ cũng biết,
chuyện đến cả cảnh sát cũng phải giải quyết khó khăn như vậy,hắnmuốn
giải quyếtthìlà chuyện lớn cỡ nào.
côtừng miêu tả diện mạo của Vincent, lại pháthiệnhắntrừ việc
cómộtkhuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt màu lam,côhoàn toànkhôngthể nhớ