Hoa Quỳnh lại có thể biết nàng muốn hỏi cái gì: “Vincent làmộtngười
tốt,hắnthông minh lại nhân nghĩa, những suy đoán của mấy nhà tâm lý học
cũng làsựthật,hắnchỉ là…… Bị quá nhiều cực khổ.”
“hắntừnhỏđãbịmộttên biến thái nhận nuôi, dùnghắnđể làm thực
nghiệm,khôngđến ba tuổi liền bắt đầu bị người takhôngngừng mổ bụng.”
“Khi tôi gặp đượchắn,hắnchỉ làmộtngười nhonhỏtrần trụi nằm
ởtrênđất dính đầy lá khô, toàn thânkhôngcómộtchỗ thịt nào nguyên vẹn, lại
bị đông lạnh đến xanh tím. Nhưng màhắnlại cười với tôi, đôi mắt màu lam
lại ấm áp sáng ngời.”
“Từnhỏđến lớn,hắnđược người khác cho quá ít thiện ý, tôi chỉ là giúp
đỡhắnvài lần, chỉmộtvài điểm bénhỏđó vốnkhôngđáng kể chút nào, lại
khiến chohắngắt gao bắt lấy, mãi để ýkhôngbuông tay.”
côcười khổ lắc đầu: “côCố,hiệntạicôcó lẽ cònkhônghiểu, nhưng
rồisẽcómộtngày,côsẽgặp đượcmộtngười như vậy, mặc kệhắnlà người hay là
ma,côsẽđều nguyện ý vứt lại hết tất cả để ở bên cạnhhắn.”
“hắnnghe lời tôinói, tôisẽtận lực để giảm bớt tội ác củahắnxuống.”
trong mắtcômang theo ánh lệ, khóe môi lại cười rất chânthật: “Về sau khi
tôi xuống địa ngục, chúng tôi cũngsẽở cùng nhau”
Cố Hàm Sương trở về, trong đầu nhớ lại lời Hoa Quỳnhnói:
rồisẽcómộtngày,côsẽgặp đượcmộtngười như vậy, mặc kệhắnlà người hay là
ma,côsẽđều nguyện ý vứt lại hết tất cả để ở bên cạnhhắn.
Hoa Quỳnh vẫn luôn giốngmộtcon thiên nga, cũngsẽkhôngsợ hãi việc
có thể tan xương nát thịt.
Nhưng màcô……sẽnhư vậy sao? Vì Lục đại ca……côsẽnhư vậy sao?
Cố Hàm Sương nghĩkhôngra đáp án.