côgáikia vẫnđangchìm trong niềm vui của bản thân giống
nhưcôkhônghề tồn tại,mộtmặt quấn quít nũng nịu với mẹ mình, địch ý
củacôtarõđến mứckhôngthểrõhơn nữa.
Cố Hàm Sương đột nhiên nở nụ cười.
Phảithìsao? Vàkhôngphảithìsao? Kiếp trướccôchưa từng đem Đinh
Mẫn để vào mắt, kiếp nàycôcũngsẽkhôngđể chocôta có cơ hội tạo thành
ảnh hưởng gì đối với mình.
Bên tai vang lên tiếngnóitiếng cười của hai mẹ con, mặtcôkhônghề đổi
sắc, vẫn chậm rãi thưởng thức trà.
*********
Cố Hàm Sươngkhôngnghĩ tới Cố Mẫnsẽchủ động tìm tới cửa.
Hoa viên nhà họ Cố cũngkhôngtệ, Cố Hàm Sương có thói quen cơm
nước xongsẽđidạomộtvòng.
"Xem ra hai ngày nay chị sống cũngkhôngtệ lắm nhỉ."mộtthanhâmtừ
sau lưng truyền đến.
Cố Hàm Sươngđãsửa sang lại suy nghĩ, nên tất nhiênsẽkhônglộ ra dị
thường.côxoay người, nhìncôgáidưới ánh mặt trời luôn tự cho rằng mình
tinh xảo xinh đẹp, cũng cười đáp lại: "đãphiền emgáiquan tâm rồi."
Cố Mẫn nhìn chịgáicủa mình,côtakhônghề thích người chị
này,khôngthích bất cứ gì liên quan đếncôta, trước kiacôta bỏ qua, bởi vìcôta
biết mẹcôtasẽxử lýcôgáinày ngoan đếnkhôngthể ngoan hơn.
Mà lúc này,côta thấy từtrênngười Cố Hàm Sương xuấthiệnkhí chất
thanh nhã tự tin mà trước kiakhôngbao giờ có, chẳng biết tại sao, ngoài l
chán ghét, còn có kiêng kị xuất phát từ tận trong tim.