Ánh mắtcôta khẽ chuyển: "Chị còn chưa biết sao, ba bađangđịnh cưới
chồng cho chị đấy.”
“Làmộtnông dân bán lương thực đến từ thành phố H, nghenóicũng là
nhị thế tổ (*), bằng đại học cũng phải mua mới có.”
"Cho nên, chịgáicủa em cứ yên tâm đợi gả nhé,anhLâm là của tôi rồi,
chị hết hy vọngđi!”
Cố Hàm Sương nhướng mày: "Lâm Trọng?"
Cố Mẫnkhônghiểu tại saocôlại hỏi như thế, giống nhưđãbắt nhầm
trọng điểm, nhưng cũngkhôngảnh hưởng vẻ mặt kiêu căng cao ngạo
củacôta, nhấn mạnh thêm lần nữa: "Đúng vậy,anhLâmđãđồng ý hẹn hò với
tôi rồi."
côta liếc nhìn Cố Hàm Sương từtrênxuống dướimộtcái: "Dù sao
aisẽquan tâm thứ vô dụngkhôngcó chút tác dụng nào nhưcôđâu nhỉ?”
Thứ vô dụng? Lần đầu tiên của cả hai kiếp, Cố Hàm Sương mới bị
người ta gọi như vậy, nhất là bịcôgáingu xuẩn như Đinh Mẫn gọi, nhất
thờithậtsựcó chút mới mẻ.
Cố Hàm Sương nhìn thẳng vào mặtcôta, suốt cả hai kiếp, dù kiếp
nàycôta có người mẹ xinh đẹp như Đinh Nhu, nhưng Cố Mẫn
cũngkhôngmay mắn lắm, bởi vìcôta có dung mạo giống Cố cha.
Dựa vào mỹ phẩm dưỡng da đắt giá cùng kỹ thuật trang điểm, mới
miễn cưỡng coi tàm tạm.
“”
côác liệt cong môi: "Emnóilời đó là sai quá sai luôn, cho dùtrênngười
chị đâykhôngmón gì đáng giá nhưng ít ra chị cũng xinh hơn em.”