Nghĩ đến đây, trong mắt nàng ta (Đinh Mẫn) lóe lênmộttia hưng phấn
dị thường, mở miệng “Sương di nươngthậtlà to gan, dám mưu hại cái thai
trong bụng Nhạc di nương, hạ nhân trong nhà bếpđãkhai ra, ngươi còn điều
gì muốnnóikhông?”
Cố Hàm Sương nghe đến đấythìbật cười “Xì”mộttiếng. Nàng ngẩng
đầu, Thẩm thị ngồi ngay ngắn đằng trước, mấy bà vú đứng xung quanh như
tam đường thẩm vấn, Đinh Mẫn làm ầm ĩ lên muốn giết nàng. Người này
hai tháng trước vừa bị sảy thai, cũng yên tĩnh đượcmộtthời gian.
Có lẽ nàng ta bị thương nghiêm trọng, nghỉ ngơi thời gian lâu như vậy
mà sắc mặt vẫn vàng như nghệ, gò má nhô cao, xem ra có chút mùi vị
mảnh dẻ.
Đương nhiên, xấu vẫn là xấu, gầy như vậy càng xấu.
Nàng nhếch môi, còn tưởng trải qua chuyện lần trước nên tiến bộ
hơn,khôngngờ ngu xuẩn vẫn là ngu xuẩn, đến bây giờ vẫnkhôngrõtình
địchthậtsựcủa mình là ai.
Đinh Mẫn bị vẻ mặt hờ hững của nàng chọc giận, chính là như
vậy,thậtlâu trước đây, lúc các nàng vẫn còn là khuê nữ nàng cũng dùng vẻ
mặt này đối diện nàng ta, chưa bao giờ để nàng ta vào mắt.
Bây giờ Cố gia suy tàn, Cố Hàm Sương cũng bị đưa vào nơi bụi
trần,đivào chỗ dơ bẩn kiamộtlần, cuối cùng lại rơi vào tay nàng ta, nàng có
tư cách gì mà bày ra vẻ mặt ấy trước mặt nàng ta.
“Nối dõi tông đường chính là chuyện lớn, ta phải cho lão giamộtcâu
trả lời, nếu Cố di nươngkhôngcòn lời nào đểnóithìchính là thừa nhận.
Người đâu, trói nàng ta lại, đánh năm mươi gậy.”
Đây chính là trực tiếp muốn lấy mạng Cố Hàm Sương.