Quả nhiên vẫn như trước đây, vừa ngu xuẩn vừa độc ác.
mộtbà vúđãsớm cầm gậy đứng đợi ởmộtbên sẵn sàng đợi lệnh, nghe
được mệnh lệnhđãkhôngthể chờ được mà tiến lên; bị ánh mắt rét lạnh của
Cố Hàm Sương quét qua, tâm thần chấn động, động táckhôngkhỏi khựng
lại.
Đinh Mẫn thấy thể càng tức giận, dùng sức vỗ vào tay vịn của ghế
“Còn đứng ngây ra đấy làm gì, nhanh bắt nàng ta lại cho ta.”
Cố Hàm Sươngkhôngthèm để ý đến đám người, sửa lại làn váy, ung
dung thong thả mở miệng “Rảnh rỗi quản chuyện con của người khác, con
của mình lại để nó chịu oan khuất, ta cũngkhôngbiết từ lúc nào ngươi lại
khoan dung như vậy.”
Lời nàythậtsựđãchọc vào tim Đinh Mẫnmộtchâm, trong sảnh bỗng
nhiên yên tĩnh lại.
Hai tháng trước phu nhân bị sảy mất cái thaiđãđược năm tháng,
nhưngđãđiều tra tất cả cũngkhôngtra được hung thủ. Ma ma nhân chứng
then chốt ở nhà bếp tự tử, manh mối đứt đoạn.
Phu nhân vô cùng đau lòng, kêu gào muốn đánh chết mấy di nương,
lão gia tất nhiênkhôngđồng ý. Đau khổ nhưng lạikhôngcó chứng cứ, cuối
cùng chỉ có thể đánh chết mấy nha hoàn thông phòng.
Vốnđãkhôngđược lão giayêuthương,thậtvất vả mới có thai lại bị mất.
Đứa trẻđãmất là đề tài cấm kỵ ở chính viện, ai cũng giữ kín mồm kín
miệng, từ liên quan cũngkhôngđượcnóiđến.
Bây giờ lại có người to gannóira, mọi người thở cũngkhôngdám thở,
chỉ sợ rước lấy tai họa.