Trong đầu nàng ta bây giờ toàn bộ đều là chuyện về đứa conđãmất của
nàng ta, làm gì còn có tâm trạng quan tâm chuyện của Nhạc di nương. Đây
vốn chỉ là lý do để trừng phạt nàng, nếu là bình thường Đinh
Mẫnkhôngchỉkhôngquan tâm chỉ sợ là còn muốn cười hai tiếng ‘Ông trời
có mắt’.
Cố Hàm Sương trở lại phòng mình liền sai người thu dọn đồ đạc. Viện
Đinh Mẫn giống nhưmộtcái lưới đánh cá, khắp nơi là lỗ hổng, chuyện ngày
hôm nay chưa đến nửa ngàysẽđược truyền vào lỗ tai của những người có
lòng.
Nhạc di nương hiền lành giờ khắc này sợ làsẽđứng ngồikhôngyên.
Nghĩ đến Đinh Mẫn vừa thay nàng ta trừng trị nàng liền cảm thấy vui vẻ,
cũngkhôngbiết đến khi nàng ta biết được Nhạc di nương chính là kẻ thù
nàng ta vẫn luôn muốn giết chếtthìsẽbày ra vẻ mặt như thế nào.
Cố Hàm Sương vuốt vuốt khăn.
Lúc trước nàng theo Lâm Trọng vào phủ cũngkhôngphải là vì vẫn còn
lưu luyến gìhắnta, chỉ đơn giản là muốn nhìn sau khi gia đình mình sụp
đổthìhai người được người đời tán thưởng là được ‘Ông trời tác hợp’sẽcó
bộ dáng hòa thuận thế nào.
Tình cảm thanh mai trúc mã, từ lúc mìnhmộtthânmộtmình khổ sở giãy
dụa trong phường kỹ, nhìnhắnngày qua ngày làm trò khôi hài ở sân
sauđãkhôngcòn.
Bây giờ những tiết mục giống nhauđãnhìn hàng nghìn lần, từ lâu
nàngđãkhôngcòn hứng thú,đãđến lúc rờiđi.
Thanh Hoàn bưngmộtbát tổ yến. Cố Hàm Sương miễn cưỡng dựa vào
đầu giường thưởng thức móng tay hôm qua vừa nhuộm,khôngđể ý đến.