“cônương, người mau uống nhân lúc còn nóng, để
nguộisẽkhôngngon.”
“Để xuốngđi, tasẽuống.” Mặt nàng thản nhiên.
Dáng vẻ nàng như vậy làm cho Thanh Hoàn phải nhăn mày,đilên hai
bước áp sát, ánh mắt sáng quắc, thấp giọng cảnh cáonói“cônương đừng làm
chuyện điên rồ nữa, nửa đời sau của người như thế nàothìphải xem chuyện
của chủ nhân có thành haykhông.”
Cố Hàm Sương nghe vậy nhìn nàng ta từtrênxuống dướimộtlượt,
pháthiệnra nha hoàn này hôm nay mặcmộtbộ quần áo đỏthậtlà sôi nổi. Đặc
biệt nhất là cổ áo bị nàng ta cố ý kéo thấp xuống mấy phần, lộ ra cần cổ
trắng mịn có vài dấu hôn chói mắt.
Nàngkhôngkhỏi “A”mộttiếng, cònđangnghĩ nha hoàn này hôm
naykhôngbiết vì sao lại dám khoa tay múa chân với nàng, hóa ra là có chỗ
dựa.
Đây là muốn gây khó dễ cho nàng sao?thậtthú vị.
Ngón taynhỏdài đưa lên môi, nàng nở nụ cười ý tứ sâu xa, ánh sáng
trong mắt phượng lạnh lùng chuyển động, giọng điệu mềmđi, càng mang
theo mấy phần thân thiết”
“Chuyện này đúng là takhôngđúng,khôngchú ý đến ngươi cũng là
đạicônương.”
Quả nhiên, khuôn mặt Thanh Hoàn lộ vẻ đắc ý,đangchuẩn bị mượn cơ
hội mỉa mai vài câu.
Cố Hàm Sương đột nhiên chuyển đề tài “Nếuđãở cùng lão gia, ta
thayhắnlàm chủ thu lưu ngươi, thế nào?”