Thể chữ xuấthiệntrêntờ giấy trắng, Cố Hàm Sương nhìnmộtchút, chữ
viết quen thuộc, nội dung là những lời lẽ cũ rích quen thuộc, đơn giản là
nhắc nàngkhôngnên quên sứ mệnh của gia tộc và nghĩ cách lấy được con ấn
của Lâm gia.
Hai năm trước, trong cuộc chính biến Gia Hòa, Cố gia rớt đài. Phụ
thân của Cố Hàm Sương cùng mấy người thúc bá bị chém đầu thị chúng,
những người đàn ông khác trong gia tộcthìbị đày ra biên cương, nữ nhân bị
đưa vào kỹ phường.
Cây ngã bầy khỉ tan, mọi người sợ bị dính líu đến cho nên đều tránh
xa.
Cố phu nhânkhôngchịu nhục mang theomộtđám nữ quyến tự sát trong
ngục.
Chỉ có Cố Hàm Sương,mộtthân chật vật khổ sởkhôngkhuyên bảo
được, mang theo chỉ trích ‘Ngươikhôngxứng làm congáiCố gia,khôngxứng
làm congáicủa ta’ của Cố phu nhân sống sót.
khôngcó ai biết, Cố lão gia nên bị chặt đầu thị chúngthậtra vẫn còn
sống,khôngchỉ sống sót còn dẫn theo huynh đệ cháu chắtđãđược hoán đổi
sống ở chỗ bí mật ở kinh thành, dưới chân thiên tử, mưu tính phục hưng kế
lớn.
Vốn Cố Hàm Sương cũngkhôngbiết chuyện, mãi đến tận nửa năm
trước khi đồng ý về phủ với Lâm Trọng, có người đưa Thanh Hoàn đến bên
cạnh, liên lạc với nàngthìnàng mới biết.
Nếukhôngphải bản thân bị coi làmộtquân cờ bị bọn họ vứt
bỏthìnàngthậtsựmuốn vỗ taythậtlớn để khen ngợi bọn họ “Kế sách của phụ
thânthậttuyệt vời.”