Nụ cười của Thanh Hoàn còn chưa nở rađãcứng đờ, ngẩng phắt đầu
dậy, trợn hai mắtkhôngdám tin tưởng.
Cố Hàm Sương nhíu mày “Làm sao vậy?khôngphải lão gia sao? Vậy
coi như xong, trong nhà này, trừ lão gia ra những người khác đều là ngoại
nam. Tư thông với ngoại nam là tội chết, ta cũng bảo vệ được ngươi.”
Lúc này Thanh Hoàn mới nhìnrõtrêu tức trong mắt đối phương, đột
nhiên hiểu được nàng là cố ý, thân thể của nàng ta cho ai chẳng lẽ
nàngkhôngbiết sao?rõràng là nàng biết nhưng giả vờ hồ đồ!
Chuyện này cũngkhôngthểnóirõràng ra được. Chỉkhôngngờ rằng Cố
Hàm Sươngkhôngthức thời như vậy, nàng ta hận đến trong mắt đều là lửa
giận:
“cônương làm như vậykhôngsợ chọc giận chủ nhân sao?”
Cố Hàm Sương ném cái tăm trong tayđi, cườinói“Ngay cả chủ nhân
của ngươi ta cũngkhôngsợ chẳng lẽ lại sợmộtnô tỳ như ngươi sao?
Đừngnóibây giờ ngươikhôngdanhkhôngphận, cho dù có ngày ngươi sinh
mười bảy, mười tám người con trai ta cũng có cách giết chết ngươi!” Nàng
thu lại nụ cườitrênmặt “Cònkhôngnhanh cútđi!”
rõràng vẫn là bộ dáng hờ hững như vậy nhưng Thanh Hoàn lại bị ánh
mắt nàng làm cho sợ hãi, suy cho cùng trong lòng vẫn có chút e dè, xám xịt
lui ra ngoài.
A, chưa đạt được gìđãđắc ý, chỉ mới hơi đe dọađãco rúm lại, bộ dáng
chỉ biết bắt nạ kẻ yếu như vậythậtkhiến người ta đến hứng thú tiêu khiển
cũngkhôngcó.
Cố Hàm Sương chẳng muốn để ý đến nữa, đợi đến lúc trong
phòngkhôngcó ai mới lấy tờ giấy dưới đáy bát tổ yến ra, tiện tay
rótmộtchén trà.