Các nàngthậtsựkhâm phục lá gan của Cố di nương, lúc này còn có thể
chọc vào nỗi đau của phu nhân.
Quả nhiên, Đinh Mẫn sửng sốtmộtchút, tiếp theo thần sắc cả người
như điên cuồng,đangmuốn phát tác lại bịmộtcâunóicủa đối phương làm
chokhôngnhúc nhích được.
“Ngươikhôngmuốn biết hung thủ là ai sao?”
Muốn, sao lạikhôngmuốn chứ, nằm mơ cũng muốn, nếu nàng ta biết ai
hại chết con trai nàng ta, nàng ta nhất địnhsẽchémhắnthành trăm mảnh!
Khuôn mặt Đinh Mẫn vặn vẹo, nhìn chằm chằm Cố Hàm Sương.
“Ngươi biết hung thủ là ai sao? Maunóicho ta biết là ai!”
Cố Hàm Sương nhìn dáng vể điên cuồng của nàng ta, đột nhiên vừa
cảm thấy vô vị vừa cảm thấy thương xót buồn bã. Bản thân đồng ý với Lâm
Trọng vào phủ có ý nghĩa gì?
Đây chỉ làmộtnữ nhân hồ đồ, vụng về sống qua ngày thôi.
Cho dù gia tộc nàng ta làm cho Cố gia sụp đổ, nàng ta giành lấy vị hôn
phu của nàng, nhưng Đinh Mẫn cũng chỉ làmộtquân cờnhỏtrong bàn
cờkhôngđáng nhắc đến, nàng ta cái gì cũngkhôngbiết.
Nàng ta nhìn nàng chằm chằm có ý gì?
“Takhôngchỉ biết hung thủ là ai, ta còn có chứng cứ, ngày mai trước
khi tađiĐại Bi tự, ngươi hãy phái người đến lấy.”
nóixong cũngkhôngở lại, thản nhiên rờiđi. Tất cả mọi người nhìn bóng
lưng yểu điệu rờiđicủa nàng nhưngkhôngai đứng ra ngăn cản.
Đinh Mẫn càngkhôngmở miệng, trong mắt nghi ngờkhôngthôi.