uống thứ thuốc mê hồn gì, sao lúc nào cũng có thái độkhôngthể là nàng ấy.
hắnbuông điện thoại, bắt lấy cây gậytrênvai, bất đắc dĩnói: “Được rồi
chứ, gia gia.”
Lục lão gia cảm thấy thỏa mãn, thu hồi quải trượng rồi gõ gõtrênmặt
đất: “Ngươi nếu như có người trong lòng, gia gia cũngkhôngép ngươi,
nhưngkhôngphải là ngươikhôngcó sao. Tạo saokhôngthử được? Gia gia
cũngkhôngphảikhôngthấu tình đạt lý, ngươi thử dẫn nóđira ngoài
chơimộtlần, hẹn hò gì đó, nếu vẫn làkhôngthích, ta cũngkhôngbắt buộc.”
thậtlà mười phần thông tình đạt lý.
Lục Văn Tinh cũngkhôngcó biện pháp cãi lại, lão gia tử lớn tuổi,
nuôihắntừ khi cònnhỏ, trước giờkhôngbiết hai chữ thỏa hiệp viết như thế
nào, bậy giờhắntrưởng thành, thựcsựsợ những lúc ông dùng đạo lý như thế
này,hắncòn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể phục tùng.
Buổi tối Trương Thần đến,khôngkhí ở ghế lô nóng như lủa. Lục Văn
Tinh tựa lưng vào sô pha, đốtmộtđiếu thuốc.
hắnmở hai cúc áo sơmi,đãkhôngcòn bị tây trang giày da trói buộc như
ban ngày, khôi phục bộ dạng tùy ý.
Làm cho vàicôgáithỉnh thoảng lạiâmthầm trộm liếc qua.
Trương Thần mới vừa hát xongmộtbài hát, ném microphone, chớp
mắt, tặc lưỡi cười hề hề mà thò đầu qua: “Ca, nghenóingươi
muốnđicùngcôgáikia của Cố gia hẹn hò?”hắnnóikhôngcó chút khách khí,
có thể thấy đượchắnđối với Cố Hàm Sươngkhôngcómộtchút hảo cảm.
Lục Văn Tinh nhìnhắnmộtcái,khôngnóigì.