Lục Văn Tinh thấy gia gia củahắnbuôngmộttràng giáo huấn, nhìn gia
gia với ánh mắtkhôngcho là đúng, nhưngkhôngkể lại chuyện “Laffey tiểu
thư”.
Saohắnnhìnkhôngra “Laffey tiểu thư” đối vớihắncó ý, còn tưởng rằng
nàng sắp ra đại chiêu,hắnđãchuẩn bịthậttốt để chăm chú lắng nghe nàng
chẩn bịnóivề “nguyên lý Vật chất quyết định ý thức”.
Kết quả đối phương chỉ biếtđimộtcách lặng lẽ, ổn trọng rụt rè
làmhắnmuốn lau mắt mà nhìn, nhưng mà, cũng chỉ có vậy.
Cố Hàm Sương xeđãđixa, có chút ảm đạm, nhưng mà nàng kiêu ngạo
như vậy,khôngthể tỏ ra lì lợm, cưỡng ép hônsự.
Hônsựnày thất bại, nàng chỉ có thểđimộtbước rồi xemmộtbước, tránh
khỏi việc có thể dừng lại ở trong tay Đinh Nhu.
Nhưngthậtra Đinh Nhu có chút vui vẻ, buổi tốinóivới bố Cố: “tôi thấy
công tử của Lục gia hình nhưkhôngthích Hàm Sương, hônsựnày dù có bỏ
lỡ cũng có thể tìm cái khác, hay là để cho Tiểu Mẫn thử xem. Dù sao đều là
cháugáicủa ba,dù lớn haynhỏcũngkhôngcó gì kém nhau.”
Nếu là bình thường bố Cốđãđáp ứng rồi, nhưng bây giờ lạikhôngđồng
ý:
“Kiến thứhắnkhôngcó, đầu năm nay làm công chức chỉ là có được
chút thể diện? Lâm Hiển Đứcthìtiến lên như diều gặp gió, đừng vì nhặt hạt
mè mà bỏ qua dưa hấu.”
trong lòng Đinh Nhukhôngcho là đúng, Lâm Hiển Đứcđilên, nhưng
Lâm Trọngthìkhôngbiết thế nào,hắnkhôngphải chỉ cómộtđứa con là Lâm
Trọng này, Lâm gia cũngkhôngphải chỉ cómộtchi của Lâm Hiển Đức.