Thân thể nàyđãhai ba tuổi, còn lớn hơncôở đời trước,đãlàgáilờthì. Cho
dù ở thời đại này quen với việc gả muộn tạm thờisẽkhôngcó ai cảm thấy kỳ
quái nhưngcôcũng tự cảm thấy sốt ruột.
côhy vọng cuộc hôn nhân này có thể thành.
Lục Văn Tinh nhìn người congáibên cạnh thần thái tự nhiên lại mang
theo chút ngượng ngùng, cảm thấy mới có mấy thángkhônggặp “Laffey
tiểu thư”đãtiến bộkhôngít.
Ừ… mặt hình như cũng dễ nhìn chút.khôngthểkhôngnóirằng dáng dáp
củacônhư vậy còn khá phù hợp với mắt thẩm mỹ củahắn, trong nháy mắt
suýt nữahắnđãđộng lòng.
hắnthở ramộthơi,khôngnóigì.
Cố Hàm Sương đợimộtlúc,khôngthấy đối phương mở miệng, vừa mới
chuẩn bị chủ động mở lờiđãbịmộttiếng chuông cắt đứt.
Lục Văn Tinh giơ tay ra ngăn, cầm điện thoại ra xa.
Cố Hàm Sương nhìn theo bóng lưnghắn, lòng dần chìm xuống đáy
vực.côsao lạikhôngnhìn rahắnkhôngcó ý gì vớicôđược chứ.
Chỉkhôngbiết làhắnđơn giản làkhôngthíchcôhayđãcó người trong lòng
rồi?’