Cố Hàm Sương ngồi bên cạnh bố Cố, cũngkhôngnóichen vào, lúc câu
chuyệnnóiđến mình mới cẩn thận trả lời, lờinóinhỏnhẹ, trật tựrõràng.
Thần thái củacôtự nhiên, khí chất xuất chúng, so với bố Cố và Đinh
Nhu cẩn thận từng li từng tímộtcàng thêm nổi bật.
Lục lão gia vô cùng hài lòng, cảm thấy đây chính là cháu dâu lý tưởng
trong lòng mình.
“Năm đó lão Cố đến thành phố W, hai nhà chúng ta cũng mất liên lạc,
bây giờkhôngdễ gì mới cómộtlần gặp nhau, phải để cho hai đứanhỏlàm
quen mới phải.”
Bố Cố gật đầu liên tục.
Vì vậy, hai đứanhỏCố Hàm Sương, Lục Văn Tinh liền chạy đến vườn
hoa phía sau “làm quen”.
Cố Hàm Sương có chút khẩn trương nắm chặt làn váy.cônhìn về người
đàn ông bên cạnh.
khônggiống với hình tượng quân tử nho nhã yếu ớt của Lâm Trọng, da
thịthắnmàu đồng khỏe khắn, vóc người thon dài, kiên cường. Mày kiếm
mắt sao, sống mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn hồng hào.
Cho dù biểuhiệnôn hòa,côcũng nhìn thấysựcương quyết, bướng
bỉnhhắngiấu ở sâu dưới đáy mắt.
côbiết tướng mạo đường đường như vậy, là người đàn ông hiên ngang,
nếu ở cổ đại cũng làmộtngười chồng chưa cưới tốt rồi.
Bốkhôngđặt mình ở trong lòng, nếu bỏ lỡ mối hônsựông nội sắp đặt
cho này cũngkhôngbiếtsẽbị Đinh Nhu đưa vào nhà của hạng người gì. Dù
sao cũng chỉ là cái thang cho đứa em trai khác mẹ mà thôi.