cônhận lấy cái ly đế cao đối phương đưa cho, rụt rè
nhấpmộtngụmnói“Cảm ơn, nhưng mà tôi vẫn thích rượu Laffey năm 82
hơn.”
Đây mớithậtsựlà “Mở miệng ra là làm người khác phải quỳ gối”, trong
lòng Lục Văn Tinh “xì”mộttiếng, nếukhôngphải vẫn nhớ mìnhđang“nghe
trộm”thìsuýt nữahắnđãkhôngnhịn được mà cười thành tiếng.
Bây giờ nghe được “Laffey tiểu thư”khônghiểu sao lại trở thành vợ
chưa cưới của mình, cũngthậtlà… khiến cho người takhôngcảm thấy hứng
thú chút nào.
Nếukhôngphải Cố gia tiểu thư đầu óc có vấn đềthìlà gia đình có thể
nuôi được người congáinhư này có thể là gia đình tốt đẹp như thế nào chứ?
Hai cái này cái nào cũngkhôngtốt. Lục Văn Tinhthậtsựnghi ngờ ông nội
mình bị lừa rồi.
***
Đinh Nhukhôngmua quần áo cho Cố Hàm Sương, nhưng lại mua cho
congáiCố Mẫn mấy bộ, giụccôtađithử.
Cố Mẫnđangnghịch điện thoại di động, hết sức thiếu kiên nhẫn “là Cố
Hàm Sương kết thân, cũngkhôngphải là con, mẹ giục con làm cái gì?”
Đinh Nhu khuyên nhủ “Đứa congáinhốc, mặc dù Lục gia đến từ thành
phố H nhưng trong nhà có tiền, nghenóiở thành phố H bọn họ có
hẳnmộtphố kinh doanh, còn có những trung tâm thương mại khá, so với
việc làm ăn của bố conkhôngbiết là lớn mạnh hơn bao nhiêu đâu. Nếu
con…”
Cố Mẫn biết mẹ mình có ý gì, nhưngcôkhôngnhúc nhích chút nào,
dửng dưng nhưkhôngngăn lời bà ta “Mẹ nghe ainóivậy? Lindanóivới can,
nhà bọn họ bán lương thực, thời đại bây giờ bán lương thực có thể kiếm