được bao nhiêu tiền chứ? Hơn nữa, cho dù có tiền cũng vẫn là làm ăn buôn
bán. Chú Lâm sắp lên chức, đợi con gả choanhLâm Trọng,côta thấy con
cònkhôngphải cúi đầu khom lưng sao.”
Điều kiện đầu tiên là ngươi được nhà bọn họ cướiđã! Đinh Nhu hò hét
ở trong lòng.
Congáimình mình tự biết, trừmộtít tâm tưthìkhôngcó thủ đoạn lợi hại
nào cả. Lâm Trọng làmộtngười thâm trầm, sợ là congáikhôngthu phục
đượchắn. Những năm gần đâyhắnở cạnh hai đứa congáithờ ơ lạnh nhạt,
rấtkhôngthích, càng lo lắng cho congáihơn.
Nhìn khuôn mặtkhôngcó chút lo lắng nào nhưng biết dù mìnhnóinhiều
cũng vô ích, chỉ có thể thở dài trong lòng.
Tất cả những suy nghĩ này của bà ta Cố Hàm Sương cũngkhôngbiết,
trời vừa sángcôđãăn mặc chỉnh tề.
mộtcái váy len màu xanh nhạt, trong cảm giác tươi mát còn mang theo
chút hoạt bát, tóc được tết lại, dùng kẹp tóc trân châu kẹp lên.
Da dẻcôrất đẹp,khôngdùng phấn lót, chỉ vẽ lông mày với đánhmộtlớp
son môi màu nhạt. Trong gươnghiệnlênmộtmỹ thân thanh lệ, tao nhã, ánh
mắtcôvừa chuyển động cànghiệnlên vẻ hoạt bát sống động.
Cố Hàm Sương thả lược xuống, cho dù đối phương như thế nào
nhưngcôkhôngthể thất lễ.
***
Lục lão giađãvề hưu nhiều năm, lại là người lớn, tự mình dẫn theo
cháu trai đến, có thể thấy được ông ấy coi trọng chuyện hôn nhân này. Bố
Cố cùng Đinh Nhu cẩn thận tiếp đón.