Cũng y như trước đó, hoàn toànkhôngnhìn thấy ánh nhìn soi mói gì đó
của Cố đại tiểu thư.mộtquý nữ cổ đại, trước kia cònkhôngquan tâm các nam
nhân cưỡi ngựa gì,hiệntại làm sao có thể chú ý bọn họđanglái loại xe gì?
Lực chú ý của Cố Hàm Sương lúc nàyđãbị thứ khác hấp
dẫnđirồi.côngồi ở trong xe, nhìn xuyên qua cửa kính xe xem đám ngườiđiở
ngã tư đường bên ngoài. Trong đôi mắt đen lộ ra nét tò mò cùngmộtchút
hưng phấn.
Từ lúccôsinh ra cho đến bây giờ, sống cuộc sống kín cổng cao tường,
bình thường nếu muốn ra khỏi nhà, cũng phải là vào ngày lễ ngày tết, phải
đội nón rộng vàng có khăn che mặt, nhũ nương và nha hoàn già vây quanh,
tỷ đệđicùng.
Từ sau khi đến đây, nơi này phái nữ có thể ra khỏi nhà bất cứ lúc nào,
nhưngcôkhôngcó trí nhớ, đột nhiên đối mặt vớihiệnđại ngựa xe như nước,
khó tránh khỏi sợ hãi.khôngsinh ra được chút ý định muốn ra cửamộtmình
chút nào.
Cho nên nửa tháng naycôvẫn liên tục ở trong nhà, dựa vào quyển nhật
ký mà nguyên chủ lưu lại để giết thời gian.
Nay có người mangcôra ngoài chơi,côcó thể nhìn ngắm thế giới bên
ngoài qua cửa sổ xe, tất nhiên là nhìn cái gì cũng đều cảm thấy thú vị.
cônhìn rất chuyên chú, nênkhôngchú ý tới ánh mắt của Lục Văn
Tinhđangxuyên qua kính chiếu hậu quan sátcô, nhìn thấycôhưng phấn như
thế,khôngkhỏi hơi buồn bực, cũng đâu phải chưa từng ra khỏi cửa, sao lại
giốbg như đứa trẻ con thế này.
Trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng khóe miệng lạikhôngkiềm được
khẽ cong cong.