Lục Văn Tinhđãsắp xếp sẵn kế hoạch trước đó. Dùanhđãmặc âu phục
giày da nhiều năm, dáng vẻ ngày thường luôn đạo mạo nghiêm chỉnh,
nhưng lăn lộn chốn thương trường ngươi lừa ta gạt nhiều năm,thìdù đầu
đầy những ý định xấu, mưu toan lừa gạt nhauthìđó cũng là chuyện bình
thường. Nay đột nhiên muốnđichọc ghẹocôthiếu nữ nhà lành, chẳng những
mặtanhkhônghề đỏ chút nào mà gần như còn có chút hưng phấn.
Đây đích thị là người xấu 100%.
anhchuẩn bị mang người nào đóđixem chiếu bóng.anhdã đặc biệt
tuyển chọn phim trong nước, diễn xuất tệ nhất, bị chê về kĩ thuật lẫn nội
dung nhiều nhất, để khoe khoang thưởng thức cực thấp kém của mình. Tốt
nhất vào những lúc gay cấnthìbật cười to lên, tỏ vẻ thưởng thức.
Dù sao nghenóiánh mắt củacôtiểu thư này cực kén chọn,
nếukhôngphải phim đạt giải thưởng lớn quốc tế, chuẩn tiếnganhlà nhất
địnhkhôngxem.
Nhưnganhlạikhôngbiết Cố Hàm Sương lại hoàn toànkhôngcó có kí ức
của nguyên chủ.
Nên kết quả sau cùng chính là,cônương này ôm bắp rang bơ, uống
Côca xem mê mẩn, còn Lục Văn Tinh ở bên cạnh chuẩn bị phát ra giọng
cười như tiếng heo bị chọc huyết,đãchán đến mức dựa vào ghế ngủ bất tỉnh
nhânsự.
"anhLục,anhLục..."
Lục Văn Tinh bịmộtđôi taynhỏbé lay lay tỉnh lại, mở mắt ra mới
pháthiệnphim điện ảnhđãchiếu xong.
côgáitrước mặt mang theo nét lo âu hỏianh: "anhLục,anhmệt lắm
phảikhông? Chúng ta trở vềđi."