Lục Văn Tinhkhôngnóinữa, xem đồng hồ,đãđến giờ cơm, trực tiếp dẫn
ngườiđithẳng đếnmộtnhà hành Tâyđãđượcanhsắp xếp sẵn.
trênđườngđicòn muamộtcái bánh bao và ly sữa đậu nành.
Nhà hàng này là do Trương gia mở, bọnanhđãăn ý với nhau sẵn nên
khi nhân viên nhìn thấyanhmang theo thức ăn cũngkhôngai ngăn cản.
Hai người ngồi xuống, Lục Văn Tinh trực tiếp gọi chocômón bít trét
chín ba phần và rượu vang Pháp.
Sau đó chuẩn bị dùng lối ăn thô lỗ của những tên thất học hay ăn ở
quán lề đường, để quýcônày khóc thét.
Cố Hàm Sương cảm thấy lạ, vì sao thức ăn của hai người
lạikhônggiống nhau, nhưng dù saocôcũngđãcó chút tin tưởng người bên
cạnh mình.
côrất bình tĩnh cầm dao nĩa lên.
Dĩa bít tết màu nâu được rạchmộtđoạnnhỏ, lộ ra lớp thịt bên trong,
cùng lúc đó,mộtdòng nước đỏ tươi như máu tươi, uốn lượn quanh chiếc dĩa
bằng sứ trắng.
Cố Hàm Sương lập tức liền hỏng mất.
Vẫn liên tục chú ý đếncô, Lục Văn Tinh làm sao lạikhôngpháthiệnkinh
ngạc trong mắtcô,anhlập tức gia tăng sức nhét bánh bao bào miệng.
Ai ngờcônương này nhìnanh, ấm ức vàkhônghiểu hỏimộtcâu: "Tại
saoanhlại được ăn thực phẩm chín, còn em phải ăn thịt sống?"
Lục Văn Tinh: "!... Khụ khụ khụ... Khụ "