Lục Văn Tinh: "Ụa..."
Cuối cùng hai người đành bước qua quán cay Tứ Xuyên bên cạnh để
giải quyết bữa cơm chiều.
********
Liên tiếp bại trận, Lục Văn Tinh cũngkhôngcòn lòng dạ nào để chỉnh
người.
Hai ngườiđidọc theo ngã tư đường chậm rãiđivề hướng bãi đậu xe.
Cách đókhôngxa truyền đến tiếng rao hàng của những người bán hàng
rong.
Lục Văn Tinh nhìn đôi mắt lấp lánh củacôgáibên cạnh, trong mắt tràn
đầy đều là mong mỏi, bất chợt nở nụ cười: "Muốnđixem sao?"
Cố Hàm Sương có chút ngượng ngùng gật gật đầu.
Hai ngườiđiqua từng quầy hàngmột, Cố Hàm Sương tràn ngập tò mò,
mỗimộtquầy hàng đều có thể hưng trí bừng bừng dừng lạithậtlâu.
Lục Văn Tinhđiở bên cạnhcô,khônghề cảm thấykhôngkiên nhẫn dù
chỉmộtchút.
côngồi xổm xuống quầy trang sứcnhỏ, cầm lấy đôi bông tai có hình
chim cú mèo, ngửa đầu hỏi người đàn ông bên cạnh: "Đẹpkhông?"
Lục Văn Tinh nhìn nụ cười rực rỡ củacôgáidưới ánh đèn, cảm thấy
vạn vật đều lu mờ trước nụ cười rạng rỡ củacô,anhgật đầu: "Đẹp lắm."
Chỉkhôngbiết là người đẹp, hayđangnóiđôi bông tai đẹp.
Cố Hàm Sương cực kì vui vẻ muốn mua đôi này, và người đàn ông
bên cạnhcôđãtrả tiền.