côxoay người,đivào trong nhà.
Lục Văn Tinh trầm mặc nhìncô, ngay lúc bóng dángcôsắp biến mất ở
sau cửathìđột nhiên mở miệng gọicôlại: "Cố tiểu thư."
Bóngcôngừng ở nguyên chỗ, cũngkhôngquay đầu lại.
"Hội chùa ngày kia, nếucômuốnđi, tôisẽđicùngcô."
Cố Hàm Sươngkhôngdám tin xoay người lại, người đàn ông lúc này
đứng đưa lưng về ánh sáng nênkhôngthấyrõbiểu hiệtrênmặtanh.
côlại cười, ngay lập tức như hoa xuân nở rộ:
" Vâng,anhLục."