Bên cạnh có nhóm thiếu nữ sôi nổi lướt qua,khôngngừng bàn luận về
hội chùa sắp được diễn ra.
Cố Hàm Sươngkhôngkhỏi thở dài: "Hội chùa kìa, chắc chắnsẽrất thú
vị,khôngbiết đến lúc đó em có cơ hội đến đó chơi haykhông."
Triều Đại Kim cũng có hội chùa. Nhưngcôchỉ có thể ngồi ở trong xe
ngựa nhìn từ đằng xa, sai nha hoàn, má má mua vài món hàng trở về. Hoàn
toànkhôngthú vị như chính bản thân đến đó dạo.
Lục Văn Tinh nghe được, nhưngkhôngtiếp lời củacô.
Chờđihết cả con đường, Cố Hàm Sươngđãthu hoạch được rất nhiều
món đồ chơinhỏly kỳ cổ quái, nhất là mấy món đồ chơi kì
lạ,yêuthíchkhôngbuông tay, vẫn còn chưa thoả mãn.
Lên xe,côcònđangởtrênghế sau đùa nghịch con rối có thể lên dây cót,
lắc lưđivề phía trước.
Lục Văn Tinh lái xe đưacôtrở về, dọc theo đườngđiđều rất trầm mặc.
Trong xe chỉ còn lại tiếng lên dây cót, cùng tiếng lộc cộcđitớiđilui của
chú rối.
Đến cổng nhà họ Cố, Cố Hàm Sương nhìn người đàn ông cao ráo
đứng bên cạnh xe,nhẹgiọngnói: "anhLục, cám ơnanh."
Bất luậnanhvì nguyên nhân gì đến buổi hẹn này, tôi đều cảm
ơnanhđãcho tôimộtkí ức vui vẻ đến như thế.
Đây mớithậtsựlà người đàn ông tốt, đáng tiếcanhấy vô tình với mình,
sau này, cũngsẽkhôngcó cơ hội gặp mặt nữa rồi.
"anhLục, tạm biệt."