Động tác củahắnhơi khựng lại, nhìn thấymộtvật, thò tay xuống dưới
sàn xe lấy ramộttập giấy.
hắnkhônggiống với hai người kia, tự mình thi được vào đại học,
lúcđihọc còn thỉnh thoảng viết vài thứ, tự xưng làmộtthanh niên văn nghệ.
Cầm được đồ vậtthìtheo thói quen nhìnmộtchút.
Lướt quathìhai mắt lạikhôngrời ra được.
Đây là kịch bản của Tứ Bất Tượng, quy cách hoàn toànkhôngchính
xác nhưng cách đặt câu hoa lệ văn nhã, hình dung tỉ mỉ, kỹ càng, càng tăng
thêmsựcuốn hút so với cách viết thông thường. Mỗi lời thoại đều ngầm có
thâm ý, ý nhị mười phần.
Nhà Dịch Bác Hàm mở công ty giải trí, ở mặt này từnhỏđãmưa dầm
thấm đất, tương đối nhạy cảm, lâp tức nhìn thấy giá trị thương mại của
quyển sách này.
Gần đây trong tayhắncómộtdự án, nhưng có mấy kịch bản rồi mà vẫn
do dựkhôngquyết,nóicho cùng vẫn cảm thấy chưa đủ tốt,khôngngờ ở đây
lại gặp được thứ mình ưng ý,thậtsựlà trờiđanggiúphắn.
“anhLục, quyển sách này là của ai vậy?”
Lục Văn Tinh nghe thấyâmthanh kích động củahắn, hờ hững trả lời
“mộtngười quen, có chuyện gì?”